JOE HELLER
- maik cây
- Sep 25, 2018
- 2 min read

Một bức ảnh chụp năm 1992 cho bài phỏng vấn Playboy của Carole Mallory. Mallory là bồ của Norman Mailer, may nhờ có Mailer dẫn mối nên nàng tóm được cả cặp bài trùng Joe & Kurt. Trước khi đi phỏng vấn, nàng có hỏi Mailer là thế bây giờ anh bảo em hỏi hai anh già này cái gì, thì Mailer bèn bảo "Cứ hỏi mấy lão ấy chuyện chịch choạc với chiến tranh ấy." Và nàng làm theo y chóc. Playboy đặt tít cho bài phỏng vấn ấy là "The Joe & Kurt show".
Sau này khi cả hai chàng đều đã đoàn tụ với nhau và với Các Mác Lê nin, Mallory mới cho xuất bản nguyên văn bài phỏng vấn trong cuốn "Tình bạn của tôi với Kurt Vonnegut và Joseph Heller". Nàng kêu, mối thâm tình của hai người làm nàng nhớ tới Marx Brother (5 anh em nhà Marx là một nhóm tấu hài gia đình rất nổi tiếng hồi đầu thế kỷ 20. Dali rất mê Harpo - ông anh thứ hai trong nhà này), và rằng sự dí dỏm đen tối của Heller pha trộn hoàn hảo với tính hài hước chết người của Vonnegut.
Tình bạn của Joe và Kurt nhẽ ra chỉ có thể là một điều huyễn hoặc bởi chính Joe có bảo rằng mấy cha nhà văn làm sao mà thoải mái cho nổi trước mặt nhau (phỏng vấn với tờ Paris Review, số 60 năm 1974. Nhà Z có lược dịch Ở ĐÂY hầu quý cô cậu). Nhưng sự thật là hai chàng phải lòng nhau như thằng củ nồi Yossarian mê đắm cha Tuyên úy, and vice versa. Hai người cách nhau có 1 tuổi (Kurt sinh năm 1922 Nhâm Tuất còn Joe 1923 Quý Hợi), hai cuốn sách nổi tiếng nhất của họ đều viết về lũ lính lác, cả hai đều nổi tiếng vì thói châm biếm và phong cách hài kịch đen trên cái phông nền kinh khiếp của văn chương hậu hiện đại, nhưng hai chàng tự nhận rằng quý nhau có lẽ vì đều là dân PR (chángggg =)).
Viết dài viết dai như vậy nhưng tôi không (chưa) định dịch bài phỏng vấn Playboy nọ đâu thưa quý cô quý cậu. Tôi chỉ xin dịch vụng một bài thơ Kurt viết cho Joe. Joe mất năm 99, còn bài thơ này in trên tờ New Yorker ngày 16 tháng 05 năm 2005 - một trong những ấn bản phẩm cuối cùng của Kurt trước khi chàng mất năm 2007. Sau đây là bài thơ:
JOE HELLER
Chuyện thật, Xin thề Danh dự:
Joseph Heller, tay nhà văn sừng sỏ buồn cười
giờ thì đã chết,
hắn và tôi lúc ấy đang dự tiệc của một lão tỉ phú
trên đảo Shelter
Tôi bảo, “Này Joe, ông thấy thế nào
khi biết lão chủ tiệc nội trong ngày hôm qua thôi
có khi còn làm ra lắm tiền hơn
cái quyển ‘Bẫy-22’ của ông
kiếm được suốt đời nó?”
Và Joe trả lời, “Tôi có thứ mà lão ta chẳng bao giờ có được.”
Và tôi hỏi, “Cái quái gì thế Joe?”
Và Joe trả lời, “Tri kiến rằng tôi đã có đủ.”
Không tồi! Yên nghỉ nhé!
Đúng, không tồi tí nào. Yên nghỉ nhé, cả hai ông anh tôi.
Commentaires